Mà ngay lúc này, Tiêu Vũ Nhượng đi tới khu vực hạch tâm bản nguyên, trước một sơn động vô cùng to lớn.
Bên trong khu vực hạch tâm có vô số nguyên thú mạnh mẽ tồn tại.
Tiêu Vũ Nhượng dùng ròng rã một ngày mới tìm được sơn động này trong tình huống không kinh động tới bất cứ nguyên thú nào cả.
Trong sơn động đen kịt một màu nhưng có một khí tức vô cùng nặng nề, khiến người khác run sợ.
Từng tiếng ngáy vang như sấm rền không ngừng truyền ra ngoài theo một tiết tấu nào đó.
Đồng thời, từng ánh sáng lấp lóe cung cấp ánh sáng cho người đứng ngoài thấy được, trong sơn động to lớn này có một sinh vật có lân phiến, như ẩn như hiện.
“Cuối cùng mình cũng tìm được Lôi Long”
Tiêu Vũ Nhượng nói với vẻ mặt hưng phấn, Lôi Long này mới chính là mục đích thật sự của anh ta.
Kiếm Tân Vương là báu vật mà tổ tiên nhà họ Tân khó có được, sao mình lại tốt bụng tới nỗi trả lại cho nhà họ Trần chứ.
Đương nhiên mình phải có được cái gì đó còn tốt hơn kiếm Tân Vương kia mới được.
Tiêu Vũ Nhượng nhìn sơn động này rồi cất bước đi vào.
“Thằng nhóc này thật sự chạy tới chỗ Lôi Long rồi”
Bên trong sảnh lớn, Tứ Tổ và Ngũ Tổ nhìn những hình ảnh chiếu từ trong không gian Huyết ngọc trên không trun thì có chút ngẩng người.
“Thằng nhóc này đúng là to gan thật đấy”’ Ngũ Tổ cắn răng nói: “Chúng ta có cần làm chuyện gì đó để Tiêu Vũ Nhượng bị gạt ra khỏi không gian không”
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345084/chuong-1990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.