Tân Sương Nhan cười lạnh nói: “Tôi thấy anh cứ xen vào.
chuyện của tôi ở khắp nơi, là sự nhỏ mọn gì đó từ mười mấy năm trước của anh vẫn chưa bỏ xuống được, là lần tôi lột sạch quần áo của anh, sau đó trói anh vào cây, quả trứng chỗ nào đó bị mọi người xem xét gièm pha chứ gì.”
Tiêu Vũ Nhượng nghe vậy thì nổi giận đùng đùng.
Đường đường là hoàng tử nhà họ Tiêu mà lúc đó bị người ta trói lên như thế, khiến anh ta xấu hổ suốt bao nhiêu năm.
“Tân Sương Nhan, tôi nói cho cô biết, nếu không vì cô lớn hơn tôi ba, bốn tuổi, cho nên lúc đó tu vi của cô cao hơn tôi một bậc thì cô có thể là đối thủ của tôi sao, chi bằng bây giờ so tài luôn đi, tôi cho cô biết thế nào là chênh lệch thiên phú”
“Tới luôn, thử thì thử”
Tân Sương Nhan hừ lạnh nói: “Lúc đó anh muốn hãm hại tôi, gieo gió gặt bão mà thôi, bây giờ anh vẫn không phải đối thủ của tôi: Hai người bùng khí tức lên, Tân Trạm chỉ có thể phát ra tia lửa, nếu không thì có khi sẽ bị đánh bay luôn.
Cảm nhận linh khí điên cuồng của hai người, Tân Trạm không biết làm sao cho phải.
Xem ra thực lực của anh vẫn chưa đủ.
Lần này, nhất định anh phải hiểu được được kim chỉ bản nguyên, có bốn loại bản nguyên để tế luyện Tân Vương thể, cần phải mất mấy cái mới có thể đánh với cảnh giới Hợp Thể một trận.
“Được rồi, không phải các người muốn đi vào không gian tổ tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345104/chuong-1975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.