Hai người nói đoạn, Tân Sương Nhan đã lau sạch nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng đứng dậy, một tay ôm chầm lấy Tân Trạm.
“Tân Trạm, cảm ơn em” Tân Sương Nhan chân thành nói.
“Chị ba, chị nói những lời này cũng quá khách sáo rồi” Tân Trạm cười nói.
Trên đường về, Tân Sương Nhan gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, rõ ràng tâm trạng đã khá lên rất nhiều.
“Em tư, em bận rộn giúp chị chuyện này như vậy, muốn chị báo đáp em như thế nào đây, em muốn thần binh gì, hay là công pháp điển tịch nào?”
Đến trước cửa hoàng cung, Tân Sương Nhan quay đầu qua, nhìn Tân Trạm rất chăm chú.
“Em không cần thứ gì cả” Tân Trạm cười gượng, nói: “Không phải đã hứa không nhắc tới chuyện này rồi sao?”
“Nhưng nếu chị không giúp em làm chút gì đó, trong lòng sẽ luôn cảm thấy không an ổn, em ở bên ngoài chắc chắn đã chịu khổ nhiều, còn bọn chị thì không giúp được gì cho em.
Đây không phải là điều mà một người chị tốt nên làm”
Dáng vẻ Tân Sương Nhan nghiêm túc, không có ý gì là đùa giỡn.
Tân Trạm bất đắc dĩ cười cười, trong lòng lại như có dòng nước ấm chảy qua.
Bất kể là đại ca hay chị ba đều giống như thế, từ những việc làm hàng ngày, có thể nhận ra bọn họ nghĩ rằng mình rất thiệt thòi, kỳ thật bọn họ cũng không nợ mình cái gì.
Có thể là vì bọn họ thật lòng xem mình như người trong nhà.
Em trai phiêu bạt ở bên ngoài, thân là huynh trưởng lại không thể giúp được gì, đợi người về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345110/chuong-1971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.