Tân Trạm đi tới đỡ Tân Sở Phi dậy.
Lúc này không ít người đang xem náo nhiệt cũng tản ra khắp nơi.
“Tân Trạm, anh vẫn nhận ra tôi à” Chính ngay lúc này, người của tộc Huyết Man cũng bay tới.
Mấy người đàn ông của tộc Huyết Man nâng kiệu lên, chàng trai trẻ sắc mặt trắng bệch bên trong đang cười mỉa quan sát Tân Trạm.
“Anh chính là thiếu chủ của tộc Huyết Man” Tân Trạm giật thót, cũng hơi hiểu chuyện.
“Tân Trạm, bây giờ cậu cũng hiểu rồi chứ.
Cậu vô cớ ra tay, khiêu khích thiếu chủ của tộc Huyết Man, phá hoại cục diện nội bộ của hoàng triều họ Tân.
Tôi phải đưa cậu đi trừng trị theo pháp luật.
Cậu có phục không?” Tân Ngọc Xuyên lạnh lùng nói.
Những người xung quanh nghe xong thì mới hiểu ra lý do Tân Ngọc Xuyên đích thân tới bắt người.
Nhưng xem ra, chuyện Tân Trạm làm quả thật là vô sỉ.
Chính ngay giây phút này, có tộc người dám gây hấn làm tộc Man bị thương, đúng là phải nghiêm trị.
“Tôi vô cớ ra tay ư? Tôi chủ động gây hấn sao?” Tân Trạm nghe xong thì bất giác cười lạnh lùng.
Lúc này chính Tân Ngọc Xuyên không nhận thức, nhưng lời nói lại rất vô sỉ.
“Nhị trưởng lão phải không? Ông hoàn toàn đảo lộn phải trái, còn muốn kêu tôi phục ư?”
Tân Trạm lạnh lùng nói: “Tộc người Huyết Man cũng có ở đây, chi bằng ông hỏi thiếu chủ tộc Huyết Man thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Còn có thể là chuyện gì nữa, tôi có lòng tốt muốn học hỏi †u sĩ các người, nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345185/chuong-1922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.