Thật là đáng chết, trong khoảng thời gian này, không phải chính ông ta đã nghiêm lệnh cho người nhà họ Tân phải thu liễm lại, không được đi trêu chọc man tộc rồi sao? Làm sao có người đả thương người man tộc thế?
Còn là thiếu chủ tộc Huyết Man nữa, quả thực là khốn nạn mà.
“Các vị, nhà họ Tân của tôi từ trước đến nay đều rất thân thiết với man tộc, điều này các vị cũng biết, nhưng gia tộc quá lớn, không tránh khỏi xuất hiện một ít sâu mọt, chờ khi tôi tìm ra người này, nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng” Chờ khi những người man tộc này không còn ồn ào nữa, Nhị trưởng lão mở miệng nói.
“Không được, tu vi các người am hiểu nhất là dây dưa, chờ khi đại điển qua rồi, các người không nhận nợ thì phải làm sao bây giờ?” Một người đàn ông trung niên hừ lạnh nói.
“Nhị trưởng lão, ông cũng là người có quyên cao chức trọng trong nhà họ Tân, chúng tôi cũng đã cung cấp manh mối về người này, hôm nay nếu không tra ra thì không ai trong chúng tôi rời đi cả”
“Đúng vậy, khi nào người này bị nghiêm trị thì khi đó chúng tôi sẽ rời đi”
“Các vị định bức bách nhà họ Tân chúng tôi?”
Nhị trưởng lão biến sắc, rồi đột nhiên tức giận hừ một tiếng, thở ra một hơi mạnh.
Những người tộc Huyết Man này sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau.
Trong ánh mắt sắc bén của trưởng lão, tất cả mọi người đều rũ mắt xuống, không dám đối diện.
Bầu không khí bỗng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345210/chuong-1905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.