Hơn nữa trách không được Nhà họ Sài liên tục xuất động gia chủ cùng thái thượng trưởng lão.
“Bất quá, lão phu đuổi tới nơi này, tính toán bắt người này, kỹ càng tỉ mỉ hỏi ra manh mối, cung chủ đột nhiên xuất hiện, bảo vệ bọn họ chạy trốn, cho nên lão phu hoài nghỉ, cung chủ này, cũng cùng Ma Tôn có quan hệ”
Sài lão gia nói rất là ác độc, cũng đemcung chủ liên lụy trong đó, làm cung chủ nhíu chặt lông mày.
Đại tổng quản nhìn cung chủ liếc mắt một cái, cung chủ đến từ Bắc Vực, chẳng lẽ giữa hai bên, thật sự có cái gì liên hệ.
“Nói láo, quả thực là làm đổi trắng thay đen mài! Rõ ràng là cậu tôn tử cấu kết tố thế Ma Tôn, muốn hố giết tôi chờ, kết quả bị Tân Trạm phá giải các người âm mưu, người kia điều tra tra tôn tử, còn bị Tân Trạm phản giết, các ngươi lo lắng sự tình bại lộ, lúc này mới chạy đến Thánh Cảnh muốn giết tôi, giết người diệt khẩu”
Trần công tử thật sự nghe không nổi nữa, anh ta tức giận ngực phập phồng, đột nhiên bay ra, nhìn về phía mọi người.
“Các vị, tôi là Trần Thừa Phong, hẳn là có người nhận ra tôi: “Trần công tử, tôi đã thấy cậu, cậu làm việc quang minh lỗi lạc, tôi vẫn luôn rất bội phục” Có tu sĩ gật đầu nói.
“Không sai, tôi từng đi ngang qua nam lộc thành, lúc ấy có chút nghèo túng, cậu còn từng giúp đỡ tôi” Cũng có nhân đạo.
Trần Thừa Phong tuy rằng sinh ở đại tộc, nhưng làm người cũng không kiêu ngạo ương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345248/chuong-1778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.