Nếu không tuân lệnh, tứ đại khu vực và năm hoàng tộc sẽ trừng phạt và truy sát kẻ kháng lệnh, không có tu sĩ có thể chịu đựng được việc bị khắp nơi truy sát cả….
Hơn nữa giết chết Ma Tôn, suy nghĩ cũng là vì lợi ích của mọi người.
Rốt cuộc thượng cổ thời kỳ đại năng, có thể vào lúc này thức tỉnh, đều là đỉnh cấp cường giả, nếu hôm nay thả nó đi, ngày mai liền có thể chết tong tay nó.
Cho nên khoảng khắc nhìn tháy bóng ma, các tu sĩ bất luận tu vi như thế nào, đang làm những gì, cơ hồ đều dẹp sang một bên, đều hướng khu vực kia bay tới.
“Là phương hướng mà Thánh Nữ đi”
Ở một khu vực nào đó tren Thánh Cảnh, Chân bà bà nhìn thấy hình ảnh bóng ma dữ tợn kia, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Bà lấy ra ngọc bội, nhanh chóng đi vào không gian trong ngọc bội.
“Có khả năng Thánh Nữ sẽ gặp nguy hiểm, đến lập tức thông báo cung chủ đại nhân.”
Ở một khu vực non xanh nước biếc khác.
Ngư mỹ nhân bước chân nhanh nhẹn, đi vào bên trong sơn cốc.
Lôi Sĩ đứng ở cách đó không xa, cầm trong tay một gốc cây tiên thảo mà phân tích.
“Thánh Nữ, sự may mắm của chúng ta không tồi, tiên thảo cực kỳ hiếm thấy, có nhất định ích, nói không chừng có thể giúp cho cô khôi phục được ký ức” Lôi Sĩ cười nói.
Lúc bước vào Thánh Cảnh, có được người đẹp đây bảo vệ, mình cũng đến được rất nhiều ngoại giới khó tìm tiên thảo quý giá.
Nhưng đột nhiên, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345261/chuong-1770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.