“Cậu ta hại chết rất nhiều người, nhất định phải rút gân lột da cậu ta, tra tấn một ngày ngày, mười ngàn ngày”
“Diệt hết tất cả bọn họ”
Không ít người hét lên, mấy trăm người này đều hành động, tất cả đều rút ra thần binh của riêng mình chen chúc xông lên.
Trong nháy mắt, trước hết là đơn đả độc đấu lập tức đổi thành cùng tấn công.
Đối với một tu sĩ, nhà họ Sài vậy mà lựa chon vây công, truyền đi tuyệt đối là hành vi đáng xấu hổ.
Nhưng nhà họ Sài đã liều lĩnh che giấu bí mật.
Đôi mắt Tân Trạm cũng lấp loé, nhà họ Sài đây là quyết tâm muốn giết người diệt khẩu.
Đại trưởng lão kia toả ra khí tức cảnh giới Phân Thần cấp chín, cũng không biết có phải dùng bí pháp áp chế tiến vào hay không, mà theo ông ta, không có ai thấp hơn cảnh giới Phân Thần cấp tám.
Một sức mạnh như vậy, cho dù thực lực nhà họ Sài cường đại, cũng tuyệt đối là điều động sức mạnh trung kiên của gia tộc.
“Để giết tôi, thật sự là không tiếc tất cả.
Nhưng muốn giết tôi cũng không dễ dàng như vậy”
Tân Trạm quay đầu trở lại, tăng tốc bay nhanh.
Anh cũng không có xúc động muốn dùng cứng đối cứng.
Cho dù mình có được ngọn lửa tinh tuý, cũng không thể nào là kẻ định của sức mạnh vài trăm người này.
“Uyên, Trần Thừa Phong, đưa Liễu Mộng đi”
Tân Trạm vung tay lên, đột nhiên bộc pháp một ngọn lửa tinh tuý đã cô đọng giảm bớt, nổ tung ầm vang giữa không trung, hoá thành biển lửa đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345266/chuong-1767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.