Trong lòng mọi người đều nặng trĩu.
Chẳng lẽ bọn họ hy sinh tất cả, cũng vẫn không thay đổi được vận mệnh chết chóc hay sao?
Nhóm người trong cung điện, khu vực bên trong càng lúc càng có nhiều nơi sụp đổ.
Trên người của Tân Trạm tư từ xuất hiện ra từng vết thương, máu huyết nhuộm đỏ cả người anh.
Nhưng anh không hề bị lay động, bay lên hết lần này đến lân khác, không ngừng đánh ra những đường sáng chói chang.
“Lại bị tôi bắt được rồi”
Lần này, Tố Thế Ma Tôn đưa tay ra, một tay hướng về hư không, nhất thời túm được cổ của Tân Trạm.
“Mày cứ thế mà thi triển bí thuật trong không trung, đồng nghĩa với việc đang cược, đang cược tao, dù cho có thất bại hết mấy lân, cuối cùng cũng cơ hội phát hiện ra được vị trí của mày: Tố Thế Mà Tôn cười lớn, ông ta khế dùng sức, bẻ cổ của Tân Trạm kêu răng rắc, âm thâm rạn nứt vang lên.
“Như Ý, tao không muốn nói chuyện với thằng nhóc này, mày ra đây cho tao đi.”
“Tố Thể Ma Tôn, tao cảm thấy không có gì để nói với mày hết”
Ánh mắt của Tân Trạm khẽ lay động, sau đó một luồng khi tức bắt đầu khởi động lên.
“Đương nhiên, đó là bởi vì mày sắp chết rồi, tao sẽ trở thành người thắng cuộc cuối cùng, Như Ý, mày có phải là rất tức giận hay không? Cuối cùng mày cũng không thể giết chết được tao, ngược lại còn chết trong tay tao”
Tố Thế Ma Tôn cười lớn, không ngừng dùng sức, Tân Trạm sắc mặt bắt đầu đỏ bừng, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345332/chuong-1723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.