Lúc này tàn hồn không còn dữ tợn kinh khủng như trước đó mà trở nên vô cùng mênh mông mịt mù.
“Tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng không thể giải thích được khi Ngọc Mặc chết như thể người thân yêu nhất của tôi đã chết, tại sao lúc Tố Thế kia đi tới tôi lại không cảm thấy sùng bái trái lại tràn đây vẻ chán ghét.
Tôi thực sự là kiếm linh của thanh Ngọc Kiếm này chứ không phải tay sai của Tố Thế Ma Tôn sao?”
“Nhưng tôi không có ký ức, không biết rốt cuộc tôi là ai”
Tàn hồn ngơ ngác ngồi ở dưới đất.
Liễu Mộng im lặng thật lâu rồi lắc đầu nói: “Ta không biết mi là ai nhưng ta cảm thấy mi hẳn là nghe theo trái tim mình.
Hoặc là đợi đến khi trận chiến này kết thúc mi sẽ tìm được câu trả lời”
Tàn hồn từ từ ngước mắt lên nhìn trận chiến ở giữa không trung.
Bản thân sẽ nhận được một số câu trả lời từ đó sao?
“Như Ý ông chỉ có một chút bản lĩnh này thôi sao? Như vậy thực sự làm cho tôi thất vọng”
Ở giữa không trung, Tố Thế Ma Tôn cười giễu bóp nát linh khí mà Tân Trạm đánh ra.
Tố Thế Ma Tôn rất là giảo hoạt, khi bắt đầu trận chiến ông †a không lập tức dùng hết sức lực một lúc mà không ngừng gia tăng sức mạnh thăm dò từng tâng một.
Đừng thấy Tố Thế ngoài miệng thì kiêu căng trên thực tế ông ta cũng đề phòng Như Ý Tiên Tôn nên vẫn luôn giữ lại một ít sức mạnh.
Ưu điểm của việc này là hiển nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345337/chuong-1720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.