Nếu như sống sót đã trở thành hy vọng xa vời vậy thì còn sợ hãi sự sống chết gì chứ!
“Mấy con rệp các người quả thực điên rồi”
Tố Thế Ma Tôn cảm thấy rất ngạc nhiên, không hiểu rõ tại sao những tu sĩ này lại trở nên hung hãn không sợ chết như vậy, ông ta cười giễu, lần này bộc phát ra ma khí mãnh liệt hơn.
Trong âm thanh ầm ầm.
Đám người giống như bị núi cao đập trúng, không khống chế được bay ngược ra ngoài.
Cơ thể của từng tu sĩ nổ tung ở giữa không trung, hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh này.
Nguyên Thần của một số người bị hủy diệt, chỉ có Nguyên Thần của một số người miễn cưỡng chạy thoát được.
Liễu Mộng cũng phun ra một ngụm máu tươi, Cửu Phương Linh Lung Tháp xuất hiện một vết rách to lớn không còn dùng được nữa.
Tố Thế Ma Tôn tiếp tục đi về phía trước thì nhìn thấy Tân Trạm đang ngồi ở trên bàn.
“Chậc chậc, Như Ý ông thật sự là càng sống càng trở về, đều lúc này rồi mà vẫn còn tâm tư hút linh thạch, liệu có phải đã quá muộn rồi không” Tố Thế Ma Tôn không khỏi đùa cợt nói.
“Ma trận Ngũ Hành.”
Lúc này dưới chân Tố Thế Ma Tôn đột nhiên xuất hiện năm xiềng xích giống như linh xà cuốn lấy cơ thể của ông ta.
Nhiếp Phong Đình bước ra từ sau một cây cột, khuôn mặt anh ta đầy mồ hôi liều mạng khống chế xiềng xích.
Tố Thế Ma Tôn nhìn xiềng xích ở trên người, đôi mắt không nhịn được lộ ra vẻ vô cùng chán ghét.
“Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345341/chuong-1718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.