“Thời gian thấm thoát qua đi, thần hồn của ông ta từ từ bị Tiên Tôn đó dung hợp thành một một bộ phận, cho nên dẫn đến sau khi Tiên Tôn chết đi, phong ấn bên trong thế giới, vị Ma Tôn cũng không cách nào cắt đứt mối liên hệ được, cũng không thể thoát khỏi đó được, bị nhốt bên trong, cho đến sau này thọ nguyên của ông ta khô dẫn đến sự ra đời của chấp niệm Tàn hồn của hiện tại”
“Nếu như theo cách nói này, Tố Thế Ma Tôn không cách nào thoát khỏi nơi này, nhưng chúng tôi thì lại có thể, có phải tiền bối đang giúp chúng tôi mở ra một con kế hở, chúng tôi có thể thoát khỏi đây rồi.” Nhiếp Phong Đình nói.
“Sai rồi, cụ diện hiện tại, ai cũng không thể đi ra ngoài được, bởi vì thời gian xoay chuyển, vị Tố Thế Ma Tôn này đã nắm được quy tắc của nơi này”
Ngọc Mặc lắc đầu nói: “Tiên Tôn đúng là đã đốt cháy thọ nguyên mà chết, tùy là để lại chấp niệm, nhưng cũng phải gặp được người thích hợp mới có thể thừa kế được, mới có thể kế thừa cả một đời của ông ta, chứ không thể giống như Tàn hồn còn sót lại của Ma Tôn vậy, có được tinh lực vô hạn, lại có thể tự do di chuyển.”
“Cứ thế tiêu hóa, cộng thêm thời gian quá lâu, sinh mạng mới này của Tố Thế Ma Tôn ra đời, cũng từ từ tìm được chỗ và cách thoát ra khỏi nơi này”
“Có liên quan đến bản nguyên ngũ hành?” Tân Trạm trong lòng kích động nói.
“Không sai.” Ngọc Mặc tán dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345383/chuong-1689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.