Nhưng thời thượng cổ kết thúc, Ma tộc tháo chạy, Ma Tôn đã biến mất giữa dòng sông lịch sử.
Nhưng người đàn ông trước mắt, lại là Ma Tôn.
Nếu như là Tố Thế Ma Tôn, thì sẽ làm cho ba người Trần công tử gần như là hộc máu.
Bọn họ nỗ lực lâu như vậy, cho răng có thể kế thừa được thông thiên, kết quả lại thành tẩm bổ cho tên ma đầu này.
Trước đây bọn họ còn trách cứ Tân Trạm, mà hục hặc với nhau, thực sự là vô cùng ngu xuẩn cậu cũng không tồi, lại có thể xác định được thân phận của bổn tôn, nếu không phải tôi đã có người đoạt xá thích hợp, chắc chắn tôi sẽ nhin không được mà đoạt xác cậu.”
Tố Thế Ma Tôn tán thưởng mà nói: “Được rồi, giờ thích cậu biết ổn tôn cũng nói rồi.
Trước khi giết cậu, tôi cũng muốn biết, vì sao cậu lại đoán ra là tôi”
“Từ bước nào? Trong chỗ của hỏa diệm, hay là ở cửa sinh tử? Lão phu muốn biết, rốt cuộc bước nào của tôi đã không đủ hoàn mỹ”
“Là ảo cảnh trong sương trắng” Tân Trạm nói.
Nụ cười của Tố Thế Ma Tôn liền cứng ngắc lại, cười lạnh mà nói: “Này là không thể nào, lão phu ở trong làn sương trắng không hề ra tay giết người, đều là dũng thức hảy của Như Ý, để được thủ đoạn ảo thuật đó, căn bản không hề xuất hiện bất cứ thủ đoạn nào của Ma Tôn cả”
“Vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345428/chuong-1658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.