Đan dược này vừa vào thân thể, Tống Linh Thông lập tức cảm nhận được một luồng khí tức chạy dọc tứ chỉ, anh ta ta nâng cánh tay lên, phát hiện ra trên tay có thêm một vệt khí đen, giống như sâu bọ vặn vẹo không ngừng.
Tống Linh Thông hoàn toàn tuyệt vọng, vốn anh ta còn có một tia hy vọng, cho rằng Tân Trạm chỉ nói không lên lửa mình thôi.
Nhưng nhìn dấu vết này thì biết Tân Trạm thực sự cho mình kịch độc.
“Bây giờ có thể thả tôi đi chưa” Tống Linh Thông cắn răng nói.
“Đương nhiên là có thể, nhưng dù tôi thả anh đi, nhưng có lẽ vẫn còn có người muốn ôn chuyện với anh”
Tân Trạm cười, trong biển lửa, một bóng người từ từ bước tới trong ánh lửa mà Tân Trạm bao lại.
Liễu Mộng tháo mặt nạ xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Linh Thông.
Tống Linh Thông lập tức trợn tròn mắt.
“Liễu Mộng, sao cô lại ở đây, cô, bọn cô là đồng bọn”
Tống Linh Thông nhìn thấy Liễu Mộng, trong đầu lập tức ầm một tiếng.
Cô gái đơn thuần đến ngớ ngẩn mà mình gặp lần đầu đi trải nghiệm lại cùng một giuộc với Tân Trạm, hơn nữa lúc này mình lại trở thành tù nhân trong tay đối phương.
“Tống Linh Thông, nếu anh còn nhớ tôi là ai thì cũng biết tôi tìm anh có chuyện gì chứ.”
Liễu Mộng lạnh lùng cười bước tới, đấm thẳng vào mặt Tống Linh Thông khiến người phía sau ngã ra đất.
Ngay sau đó, Liễu Mộng cũng liên tục đấm đá Tống Linh Thông.
Xả tức xong mới ngừng tay lại.
Tống Linh Thông chật vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345440/chuong-1649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.