“Không phải anh muốn bắt tôi sao? Sao không đến đi”
Nhìn thấy con ngươi trừng lớn của người đàn ông râu ngắn, Tân Trạm lạnh lùng cười một tiếng, sau đó vung tay đấm một cái.
Lúc trước người đàn ông này muốn đấm lật mình, bây giờ Tân Trạm cũng trả lại anh ta một đấm.
Rầm rầm! Uy lực của ngọn lửa bùng nổ trong cú đấm của Tân Trạm.
Cú đấm đó mang theo ngọn lửa che rợp trời đất, hình thành một cú đấm lửa cực lớn.
Cú đấm còn chưa hạ xuống thì nhiệt độ mãnh liệt đó đã khiến người đàn ông kêu một tiếng đau đớn, da thịt cả người bị thiêu nóng đỏ đến phát đau.
Ngay sau đó, cú đấm lửa đó hạ xuống, người đàn ông lại bay ra ngoài như thiên thạch, rơi xuống núi cát cằn cỗi, tạo nên một cái hố rất lớn, không rõ sống chết.
Tiếng xé gió vang lên, mấy người nhà họ Tống nhân lúc Tân Trạm đang đối phó với người đàn ông râu ngắn mà lén bay đến sau lưng Tân Trạm.
Bọn hộ đều là tu sĩ đến cảnh giới Phân Thần cấp tám, giở thủ đoạn hướng về phía Tân Trạm.
Thông qua luồng khí xung quanh ngọn lửa, đã sớm cảm nhận được ba người họ, Tân Trạm cũng không quay đầu lại.
Vừa nghĩ đến, ngọn lửa như gợn lên, lấy anh làm trung tâm mà điên cuồng lan ra xung quanh.
Ba người đó còn chưa lại gần đã bị ngọn lửa đánh trúng, kêu thảm thiết rơi xuống.
“Mấy người còn ai muốn lên nữa?”
Tân Trạm lơ lửng giữa trời, ngọn lửa vây quanh người, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345444/chuong-1646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.