“Tất cả mọi người dừng tay lại cho tôi”
Nhưng mà lúc mọi người ở đây đều đang điên cuồng săn giết yêu thú, một người đàn ông râu ngắn luôn luôn im lặng trong đoàn người Tống Linh Thông đột nhiên bay lên.
Cùng bay lên với ông ta còn có bốn mươi mấy hộ vệ của nhà họ Tống.
Bọn họ trôi lơ lửng trên không trung, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người.
“Yêu thú nơi đây đều là của nhà họ Tống, ai còn dám săn giết yêu thú, chết!” Giọng nói của người đà ông râu ngắn vô cùng lạnh lẽo, âm thanh phóng đại.
Một câu nói lại muốn tất cả mọi người buông tha việc săn giết yêu thú bọ ngựa.
“Nhà họ Tống các người cũng quá ngang ngược rồi chứ, chẳng lẽ nơi này là của các người sao?” Một tu sĩ bất mãn nói.
“Không sai, yêu thú nơi này đều là vật vô chủ, chúng ta muốn giết thì giết, cần các người lo chuyện à”
“Cậu muốn giết yêu thú? Giết một con thử xem” Người đàn ông râu ngắn bình tĩnh nói.
Tu sĩ kia có tu vi Cảnh giới Phân Thần cấp sáu nghe thế thì lạnh lùng cười một tiếng, một kiếm liền tiêu diệt một con yêu thú.
Anh ta đang muốn hấp thụ ngọn lửa nhỏ bé kia thì trong mắt người đàn ông râu ngắn lóe qua một tia lạnh lùng.
“Tự tìm chết”
Vút một tiếng, ông ta như tia chớp trong nháy mắt đã bay qua tên tu sĩ kia, sau đó máu phun ra như suối, đầu người nọ đứt lìa khỏi cổ.
Toàn trường đột nhiên trở nên im lặng.
Tu sĩ Cảnh giới Phân Thần cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345464/chuong-1634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.