“Cô có biện pháp nào tạm thời ngăn chặn hai người này không?” Tân Trạm hỏi.
“Có cách, nhưng anh muốn làm gì?” Liễu Mộng lập tức hơi sửng sốt, ngạc nhiên hỏi: “Anh giữ lại bọn họ không phải là định giết hai người kia chứ?”
Nếu đổi lại người khác nói Cảnh giới Phân Thần cấp một muốn giết hai Cảnh giới Phân Thần cấp sáu, Liễu Mộng nhất định sẽ cho rằng anh ta đang nằm mơ, nhưng sau khi nhìn thấy Tân Trạm liên tục sáng tạo ra kỳ tích, Liễu Mộng lại có một tia mong đợi.
Tân Trạm không trả lời mà trực tiếp bay đi.
Bên ngoài biển lửa, hai người Thôi trưởng lão có chút kinh ngạc nhìn Tân Trạm bay ra ngoài.
“Thằng nhóc thối, hóa ra là mày, thì ra mày đã thoát khỏi bao vây của đám người Vương Tử”
“Sai rồi, là Vương Tử quá vô dụng nên mới bị tôi giết”
Sắc mặt Hạ chấp sự sa sâm, ông ta lấy thẻ bài ra cảm nhận.
Trước đây ông ta tập trung vào việc bắt Liễu Mộng nên không quan tâm đến lệnh bài, bây giờ mới nhận ra Vương Tử quả nhiên đã chết.
“Ranh con, đúng là có hai tội chết nhưng quyết định sai lâm nhất của mày chính là rõ rang đã chạy thoát được còn dám chạy tới đây chịu chết”
Hạ chấp sự cười nhạo một tiếng, thân thể đột nhiên bay lên muốn tóm lấy Tân Trạm.
“Thật không? Vậy phải xem ông có bản lĩnh này hay không?”
Tân Trạm cười giễu cợt, lại bay vào trong biển lửa.
“Ông như vậy là quá hấp tấp” Thôi trưởng lão nhắc nhở.
“Cậu ta bất quá chỉ là Cảnh giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345524/chuong-1594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.