Vương Tử sợ hãi, vốn dĩ không phải là Tân Trạm muốn công kích anh ta mà là muốn anh ta chạy thoát.
Trường đao màu đen không ngừng chém vào lan can bằng tia chớp, như muốn đánh vỡ cái thứ ấy.
“Chết đi” Tân Trạm lại một lần nữa đem cây trường thương ra, bỗng nhiên nhào ra bên ngoài.
Liền lấy lôi chỉ thương của ngày hôm nay, đâm anh ta một nhát chí mạng.
Càn Khôn di chuyển quyết, tung chiêu ra.
Mũi thương đâm thẳng vào Vương Tử.
Nhưng Tân Trạm liền bị hoa mắt, phát hiện mình đâm lệch chỗ của Vương Tử, mà là vượt xa mấy trăm trượng.
Lúc trước đã dùng đến như một cánh tay đắc lực, Càn khôn di chuyển quyết ít khi xảy ra sai sót, thế nhưng lại sơ xuất rồi.
“Sao lại như thế này? Lúc trước dùng tới Càn khôn di chuyển quyết cũng không xảy ra bất cứ vấn đề gì, bây giờ rõ ràng là hấp thụ được thiên đạo bản nguyên, hẳn là phải càng thêm suôn sẻ mới đúng chứ?”
Vương Tử ở một bên cũng ngây ngân cả người.
Trước người anh ta, một oán linh màu đỏ đang treo lơ lửng, đây là sát chiêu mới từ trong miệng anh ta phun ra.
Vốn dĩ anh ta tính toán để lúc Tân Trạm bay đến thì dùng vật đó làm Tân Trạm bị thương, không muốn Tân Trạm vượt qua từng bước một, thế nhưng lại đến tới hơn trăm trượng “Chẳng lẽ cậu ta biết được đòn sát thủ của mình, điều này sao có thể”
Còn cách trốn tránh, một khi hấp thụ ánh sáng, cũng sẽ không có hiệu nghiệm.
Mà tốc độ của oán linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345529/chuong-1590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.