Những lôi kiếp này dưới sự điều khiển của Tân Trạm, đều nhắm vào đám người Ám Ảnh Minh, coi như là bị trời phạt.
Đám người Vân công tử, với sự giúp đỡ của tia chớp, đã không ngừng giết chết đám người Ám Ảnh Minh.
Những người còn lại của Ám Ảnh Minh hoảng sợ vô cùng, chẳng lẽ là bọn họ thật sự chọc giận trời, liền bị trừng phạt.
Tâm trạng bị hoảng loạng, lại càng không có sức chiến đấu.
“Trời phạt cái mông chó, lão tử mới không tin, nhất định là cậu đang giở trò quỷ” Vương Tử tức giận rống lên, liền hướng Tân Trạm đánh tới.
“Hừ, đừng tưởng rằng có thể lĩnh ngộ được mười bản nguyên, thì có tư cách rêu rao với tôi, coi như cậu có năng lực, nhưng cũng chỉ là một phế vật cấp một cảnh giới thân mà thôi”
Vương Tử vung vẩy trường đao, chém vỡ mấy tia sấm chớp vừa đánh tới.
Sau đó anh ta hoa thành làn sương đen, trực tiếp vây lấy Tân Trạm.
“Hôm nay, để cho Vương Tử tôi giết một tuyệt thế thiên tài mười bản nguyên, khiến cho đại lục này nhớ kỹ danh tiếng của tôi.”
Vương Tử hét lớn một tiếng, trên trường đao đen kịt, mạnh mẽ bay ra một đường màu đen ma quái, thân cao mấy chục trượng, đánh về phía Tân Trạm.
“Tôi thật muốn nhìn, anh thật sự là có tư cách hay không”
Sắc mặt Tân Trạm không thay đổi, rồi đột nhiên bay lên.
Huyền phù ở giữa không trung, một đám mây đen ở trên đầu Tân Trạm, quần áo bay phấp phới theo gió lốc.
Một tia sấm chớp, đánh thẳng vào đỉnh đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345533/chuong-1588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.