“Mảnh vụn Thánh Tuyền sao? Cái thứ đó thật giống mảnh vụn Thánh Tuyền”
Cằm Diệp Thành thiếu chút nữa rơi xuống đất, như bị sét đánh.
Vân công tử và Liễu Mộng cũng hoàn toàn sửng sốt.
“Đùng!”
Anh ta vung tay lên đánh cho râu quai nón đang ngơ ra ở một bên.
“Mẹ kiếp, cậu tự nhiên đánh tôi làm gì?” Râu quai nón lấy lại tinh thần, tức giận nói.
“Tôi muốn thử xem có phải tôi đang nằm mơ hay không.”
Diệp Thành cười nói: “Xem ra không phải.”
“Vậy sao anh cậu không tự đánh mình”
Râu quai nón cạn lời, cũng lười để ý Diệp Thành, anh ta bay tới, cẩn thận vuốt ve mảnh vụn Thánh Tuyền này.
“Là thật, thực sự là một khối mảnh vụn Thánh Tuyền, ôi trời ạ”
Nhìn bên trong vỏ bọc, linh dịch đầy đến mức sắp tràn ra, khiến râu quai nón thiếu chút nữa chảy hết nước bọt ra.
“Tân Trạm, cậu đi cướp của nhà họ Tống, hay là nhà họ Sài.
Không đúng, cậu không dẫn binh đuổi theo sao? Sao có thể mang theo một mảnh vụn Thánh Tuyền trở về” Diệp Thành cũng nhào tới kêu lên.
“May mắn, vừa lúc gặp phải, liền mang về”
Tân Trạm mỉm cười, buông tay, ném mảnh vụn Thánh Tuyền này trên mặt đất.
.
Truyện Xuyên Không
“Trên người cậu có khí tức của tu sĩ cảnh giới Cảnh giới Phân Thần cấp năm trở lên, còn có mùi máu tanh, cậu gặp phải đối thủ mạnh sao?”
Liễu Mộng thì nhíu mày, đánh giá Tân Trạm.
“Chị Mộng, đâu chỉ là đối thủ mạnh”
Cổ Nguyệt Linh tiếp lời nói: “Vốn chúng tôi chỉ là dẫn người truy binh, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345590/chuong-1549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.