Tân Trạm đã khởi động trận pháp từ sớm, phía trên Truyền Tống trận, từng vòng sáng bắt đầu hiện lên, khí lực trong không gian không ngừng tập trung lại.
“Các người muốn chạy trốn? Mơ tưởng”
Sài Chính Đạo xuất hiện cách đó không xa, anh ta nhìn Truyền Tống trận kia, đôi mắt khẽ nhúc nhích.
Anh ta bị lũ khốn này tính kế, anh ta không cho phép bọn họ rời khỏi.
Sài Chính Đạo sải bước đến, vung tay đánh ra một chưởng, linh khí tựa như cự long phóng ra, tầng tầng lớp lớp hư không vỡ ra, đánh thẳng vào trận pháp.
“Râu quai nón, cùng tiến lên”
Diệp Thành quát khế, cùng Râu Quai Nón thì triển thuật Phong Bạo lần thứ hai.
Hai người hóa thành một trận lốc xoáy, va chạm với khí tức cự long.
Cho dù có thua trận thì bọn họ cũng không thể nhìn trận pháp mà Tần Trạm đang thôi thúc bị Sài Chính Đạo phá hủy được.
Hai luồng khí tức va chạm vào nhau một cách dữ dội, Diệp Thành đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt của râu quai nón cũng trở nên tái nhợt.
Cơn bão táp ở bên ngoài hai người đã bị chấn động đến biến mất và đều rơi vào trong trận pháp.
Cả hai chịu phải đòn tấn công của Sài Chính Đạo liền bị thương nghiêm trọng.
Rầm!
Ngay trong lúc Sài Chính Hiện lạnh lùng cười lên một tiếng và định tấn công một lần nữa.
Cách nơi đó không xa đột nhiên có một tiếng nổ long trời lở đất vang lên ở giữa không trung.
Tiếng la hét thảm thiết của trưởng lão Thôi cũng vang lên trong tiếng nổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345646/chuong-1515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.