Từ Kim Thanh có chút hoài niệm nói: “Lúc tôi mới nhập môn, Nhu đã là đại tỷ thanh danh hiển hách trong môn, thiên phú của cô ấy ở hạng nhất, được chưởng môn uỷ thác trách nhiệm, mà tôi chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường, về sau nhờ có cơ duyên nên chúng tôi dần dần nảy sinh tình cảm, tôi cũng rất cố gắng, thành công tiến vào nội môn nhưng vẫn chênh lệch rất lớn so với cô ấy”
Mấy người Tân Trạm yên lặng lắng nghe, không cắt ngang Từ Kim Thanh kể chuyện.
“Mặc dù hai chúng tôi đã cố giấu, nhưng trước sau gì giấy vẫn không gói được lửa, chuyện này cuối cùng cũng bị lộ, lúc đấy tất cả mọi người đều bàn luận ầm ï, đều chế giễu Nhu ngu dại nên mới chọn tôi, còn nói tôi có âm mưu, thèm muốn thân phận địa vị của cô ấy.
Chưởng môn coi Nhu như con đẻ, cảm thấy thiên phú của tôi rất bình thường, căn bản không xứng đôi, thế nên đã lén lút đưa tôi vào tuyệt địa để hại chết tôi, nhằm làm Nhu mất hết hy vọng” Con mắt Từ Kim Thanh hơi đỏ lên, giọng điệu nghẹn ngào.
“Nhưng không ngờ, sau khi Nhu biết được bèn không chùn bước xông vào tuyệt địa cứu tôi mà không thèm để ý tính mạng của mình, còn vì vậy mà làm đạo cơ bị thương, trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại lấy được thượng cổ truyền thừa ở trong đó”
Trong đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345711/chuong-1470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.