“Hội Dược sư của thành cổ Đông Hoàng có một cửa sau, những luyện dược sư ở bên ngoài đều không biết được” Du Tuyết Nghiên đi vào trong hội dược sự, cô ta cảm thấy hơi khoái chí mà nói.
“Hơn nữa anh tham gia cuộc thi dược sư, hoàn toàn khác với những người ở khu vực khán giả, đứng đợi ở bên ngoài cũng quá lãng phí thời gian rồi”
Cả hai người đi qua một vài hành lang, đi vào trong một cái sảnh lớn.
Lúc này ở trong sảnh lớn, đã có đến mười mấy luyện dược sư ngồi ở trong đó.
“Hừ, quả nhiên anh muốn tham gia cuộc thi” Một người trong đó, chính là Cát Vũ Thần, anh ta ngẩng đầu lên và nhìn vào Tân Trạm với ánh mắt lạnh lùng.
Tên đầu trọc kia cũng đang ngồi ở bên cạnh Cát Vũ Thần, thế nhưng vết thương ở trên đỉnh đầu đã không còn nữa, khi nhìn thấy Tân Trạm, vẻ mặt của anh ta càng mang theo sát khí.
Ngày hôm qua tên khốn này khiến cho bản thân anh ta ngã đến mức đầu óc cũng choáng váng, thật sự rất mất mặt.
“Tân Trạm, lại đây ngồi”
Du Túc nhìn thấy Tân Trạm, liền mỉm cười chào hỏi.
“Du Túc, đây chính là dược sư mà năm nay ông cử ra sao?” Một người đàn ông với chiếc mũi diều hâu cách Du Túc không xa đang ngồi uống trà, khi nhìn thấy Tân Trạm, đôi mắt không khỏi khẽ run lên.
“Khổng Việt, ông lại muốn giở trò gì đây?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345803/chuong-1411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.