Du Tuyết Nghiên chán ghét liếc mắt nhìn qua, giả bộ như không nhìn thấy người này.
“Đây là một luyện dược sư mà Du hội trưởng sắp xếp thi” Cô gái nói.
“Ô?” Đôi mắt thanh niên tóc dài sáng lên, nhân lúc cô gái không chú anh ta lấy sách kiểm tra của cô ta lên.
“Hai bài không điểm, còn nổ đan hai lần mà cũng tham gia thi luyện dược sư cấp tám à?”
Người thanh niên nhìn nội dung bên trên quyển sách, cười ha ha nói: “Tôi hiểu rồi, Du Tuyết Nghiên, không phải ba cô muốn cho cái đồ vô dụng này tham gia buổi thi đấu dược sư ngày mai đấy chứ?”
“Đúng là buồn cười, bên phía các người ngoại trừ Du Chí ra thì chẳng lẽ ngay cả một luyện dược sư trẻ tuổi có thể lên thi đấu cũng không có à, lại đưa cái đồ vô dụng còn làm nổ đan này ra? Ha ha hai”
Theo sự trào phúng của người thanh niên, mấy người đứng phía sau anh ta cũng cười ha ha.
“Cát Vũ Thần, anh đừng có kiêu ngạo quá!” Du Tuyết Nghiên tức giận tới mức dậm chân và nói.
“Tôi kiêu ngạo đấy thì sao? Nói cho cô biết, chắc chắn lần thi đấu dược sư này sư phụ tôi sẽ hoàn toàn thắng lợi, chúng tôi sẽ để cho.
người đời biết cái thành cổ Đông Hoàng này chỉ có thể tiến tới thời đại huy hoàng dưới sự dẫn dắt của sư phụ tôi mà thôi”
“Cô và anh trai cô đều là đồ vô dụng!” Cát Vũ Thần điên cuồng nó.
Du Tuyết Nghiên cắn chặt răng, không thể phản bác được lời nào.
.
Truyện Đông Phương
Ầm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345809/chuong-1407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.