Chạng vạng, Tân Trạm đi đến phủ đệ của Hồ Phong, đây cũng là thời gian mà đối phương chọn.
Lúc này bên ngoài phủ đệ của Hồ Phong không một bóng người, Hồ Phong tiếp đãi mỗi người mỗi ngày có thời gian nhất định, ngay cả hạ nhân cũng đều rời đi, chỉ còn lại một đồng tử ra mở cửa cho Tân Trạm, mời anh đi vào.
Ở phòng đãi khách, đây là lần thứ hai Tân Trạm gặp được Hồ Phong.
Nhưng lúc này, sắc mặt của Hồ Phong rất khó coi, ông nhìn Tân Trạm với thái độ không vui.
Ông ta vừa bước vào cửa liền cho một tràng: “Cậu còn dám tới đây?
Thật là to gan lớn mật.
Dám đưa cho tôi Quả Lôi Nguyên giả, cậu cho rằng tôi không biết sao?”
Tân Trạm nhíu mày, không nghĩ tới ông ta còn dùng chiêu này với mình.
“Tiền bối, tôi nhớ là tôi từng nói với ông, Quả Lôi Nguyên này liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra hàng thật hay giả, chính miệng ông cũng thừa nhận rồi mà” Tân Trạm cũng không tức giận mà lạnh nhạt nói.
“Không sai, tôi từng nói như vậy”
Hồ Phong khoanh tay cười lạnh: “Nhưng tôi không nghĩ tới người săn chim ưng cũng có ngày bị ưng mổ mắt.
Lão phu trong lúc nhất thời không xem xét cẩn thận, cho đến ngày hôm qua mới phát hiện Quả Lôi Nguyên của cậu, tất cả đều khô héo, hoàn toàn là đồ giả.”
“Khô héo?” Tân Trạm cười như không cười nói.
“Đây, cậu xem”
Hồ Phong lấy ra một nhúm căn tu cùng với một viên linh quả khô héo.
Tân Trạm cầm lấy, tùy ý đánh giá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345854/chuong-1377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.