“Đi thôi, đưa cậu đến chỗ chúng tôi ở trước đã”
Diện tích của Đông Hoàng cổ trấn rất lớn, bình thường có hàng chục triệu tu sĩ sống ở đây, lần này đễ kịp cho lễ tế tổ tiên nên các tu sĩ đi đến cổ trấn nhiều hơn gấp mấy lần, khiến cho cổ trấn trông chốc lát trở nên đông đúc.
Tân Trạm đi theo Diệp Thành rất lâu đến một nơi hẻo lánh ở cạnh cổ trấn.
Các căn nhà ở đây vô cùng lộn xộn, không hề theo một bố cục nào hết, các tu sĩ sống ở đây, ai ai cũng mang biểu cảm cảnh giác, bước đi vô cùng vội vã.
“Nơi naỳ khiến tôi nghĩ đến khu nhà ổ chuột.” Tân Trạm có chút không nói nên lời đi theo hai người kia đi vào trong một cái sân nhỏ.
“Ở đây cũng không tồi, trong sân có Tụ linh trận, tốt hơn nhiều so với những Ngôi nhà xung quanh đây” Diệp Thành nói.
“Cậu nói xem chúng ta ở đây tiêu hết bao nhiêu linh tệ?”
“Bao nhiêu?”
“Một tháng 100 ngàn” Lạc Việt Ban nói.
Tân Trạm càng không nói nên lời, Đồng Hoàng cổ trấn này là đang cướp bóc à.
“Có nhìn thấy ngọn núi phía xa kia không? Ngoại trừ nhà họ Tống thì nơi đó chính là nơi tốt nhất trong cổ trấn.
Nghe nói các dinh thự trên núi rất đẹp, còn có rất nhiều trận pháp, còn có người đẹp hầu hạ hai bên, nếu như được ở đó thì sướng biết bao.” Diệp Thành chỉ ngọn núi phía xa kia nói.
“Tảm rửa đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có.” Lạc Việt Ban trào.
phúng nói.
“Cũng đúng, tập hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345887/chuong-1355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.