Ông đã tự mình chứng kiến sức mạnh của Tân Trạm, mặc dù là cảnh xuất khiếu bát phẩm nhưng quỷ thi này đã nhất phẩm Cảnh thần phó phân, dù Tân Trạm không phải đối thủ nhưng cũng đủ ngăn cản một hồi.
Mà thời gian này đủ để cho ông ta báo thù.
Đôi mắt lạnh như băng của Du Túc nhìn về phía bà lão chiến đấu xa xa, lấy ra một lọ đan dược từ trong túi trữ vật.
Ông ngửa đầu lên nuốt viên đan dược màu đỏ trong miệng.
“Mụ phù thủy dám tra tấn tôi nhiều ngày như vậy, chết cho tôi!”
Du Túc rống to, thân thể ông ta đón gió mà hiện to ra, trong chớp mắt liền hóa thành một tên khổng lồ trăm mét.
Tu vi của ông ta trong nháy mắt nâng cao thành nhất phẩm, tiến tới giai đoạn Cảnh thần phó phân tứ phẩm.
Chíu!
Du Túc bước dài chân, mặc dù cơ thể giống như núi nhưng đồng thời cũng nhanh vô cùng.
Ông ta nhào qua, vung vẩy bàn tay như núi nhỏ, gào thét quất về phía bà lão.
Bà lão này bị Trang Tường quấn lấy, đợi bà ta kịp phản ứng thì đã không kịp trốn tránh, trong tiếng kêu rên, bà ta bị một cái tát này hung hăng đánh trúng, lập tức bay ra ngoài.
“Chạy đi đâu?”
Du Túc cười gắn, ông bước dài chân, một tay lại lần nữa túm lấy bà lão.
Sau đó mạnh mẽ quãng trên mặt đất.
Bàn chân to lớn đó, trong tiếng ầm ầm đạp một cước vào người bà †a.
“Không phải bà rất kiêu ngạo ư? Đánh lén tôi, dùng lệ quỷ không chế tôi thì cho rằng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345894/chuong-1350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.