“Thuyền bay linh thú?”
“Đúng vậy, trên thực tế, nhiều tu sĩ bây giờ không còn sử dụng cổ Trận pháp Truyền Tống để di chuyển nữa mà ngồi thuyền bay bay đi và về.
Tốc độ không chậm, tiêu hao linh thạch cũng có thể ít hơn, mấu chốt là có cao thủ bảo hộ thuyền bay, ngay cả nguy hiểm cũng tránh được” Lãnh Uyên Thư nói.
Sau đó, Lãnh Uyên Thư nói một chút về thuyền bay linh thú, Tần Trạm nghe xong cũng hiểu ra.
Thuyền bay linh thú của đại lục Thượng Giới này cũng có chút giống với tiêu cục của thời cổ đại.
Bọn họ phụ trách đưa người ở nơi này đi nơi khác, đồng thời bởi vì bọn họ hiểu được lộ trình cùng tốc độ thuyền bay nhanh, vì vậy muốn đi tới nơi đó sẽ nhanh hơn tự mình đi.
“Có điều thuyền bay linh thú trước nay không mang theo người lạ, bởi vì họ lo lắng xảy ra tình huống ngoài ý muốn, nhưng anh là khách khanh của Hỏa Vũ Tông, thân phận cũng không có vấn đề gì”
Lãnh Uyên Thư cười nói: “Nếu như anh muốn ngồi thuyền bay, chuyện này cứ giao cho tôi.”
“Vậy làm phiền cô vậy” Tần Trạm cũng nói một tiếng cảm ơn với cô.
Điểm cuối cùng dừng chân của thuyền bay Linh thú không phải ở nước Đại Vũ, vì thế Lãnh Uyên Thư phải đi liên lạc, dò hỏi khắp nơi, cần một chút thời gian.
Sau khi rời khỏi chính điện, Tần Trạm trở về chỗ của mình tu luyện thêm một ngày, trong khoảng thời gian này, cũng chỉ dạy cho Trác Cư một số kĩ năng cơ bản của Ngự Kiếm Quyết.
Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345966/chuong-1305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.