Người đàn ông tự lẩm bẩm một mình, nâng ngón tay như bạch ngọc lên, bấm đốt ngón tay mấy lần.
Sau đó ông ta phất phất tay đánh ra một luồng linh khí.
Một lát sau, một thiếu nữ duyên dáng xuất hiện ngoài cửa.
“Sư tôn, ngài gọi con.”
Người thiếu nữ này dung mạo xinh đẹp, tóc dài phất phới, một thân váy đỏ, khí chất thần tiên.
Nếu như Tần Trạm ở đây nhất định sẽ kinh ngạc nói không nên lời, bởi vì người thiếu nữ này chính là Ngu Như Mỹ.
“Còn mấy ngày nữa là ngày giỗ của Đông Hoàng, năm đó lúc tôi phiêu bạt giang hồ có duyên với Đông Hoàng.
Vậy nên mỗi năm vào ngày giỗ tôi đều phái người đi thị sát hành lễ” Văn sĩ nói.
“Lần này con đi đi”
“Vâng”
Ngu Như Mỹ có chút kinh ngạc, những chuyện này trước kia đều do nhị sư tỷ phụ trách.
“Lần này đi không cần vội trở về, có thể đi một vòng trong thành cổ, có lẽ sẽ gặp được cơ duyên nào đó” Văn sĩ chép miệng, nói sâu xa.
Ngu Như Mỹ gật đầu và lui ra, lúc đi ra hành lang chân mày của cô hơi cau lại.
Lời nói của sư tôn làm cô có chút suy nghĩ.
Nếu không phải là vô tình thì cô cũng không bao giờ đến thế giới này, không có quan hệ gì với nơi này, vậy thì có cơ duyện gì được chứ.
“Người đó đã biến mất”
Tần Trạm mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm mà văn sĩ kia kia đã biến mất không thấy nữa.
Anh cũng không quan tâm, đối phương chỉ là hình chiếu, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345990/chuong-1287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.