Ngực Lão Hắc kích động, ngoài mặt lại giả bộ bình tĩnh.
Đồng dạng, Tân Trạm cũng không hề bận tâm, ai cũng không biết, anh đang suy nghĩ gì.
Hai người đều phóng xuất ra chí hỏa, chậm rãi tới gần, U Lam và chí hỏa thuần đen, ở trong bầu trời đêm lóe ra độ nóng nguy hiểm.
Hừ!
Nhưng mà lúc hai người còn cách nhau một khoảng, xuất hiện một bóng hình, đột nhiên ngăn cách giữa hai người.
Cô gái mặc một bộ đồ màu đen bó sát người, khăn che mặt, tản ra tu vi cảnh thần phó phân nhất phẩm, lúc này đôi mắt cô gái nhìn chăm chằm Tân Trạm, tràn đầy khí lạnh.
Cô gái này đột nhiên xuất hiện, khiến Tân Trạm và Lão Hắc đều sửng sốt.
“Tân Trạm, tôi đã nhìn lầm anh, tôi không nghĩ anh lại là loại người như vật Cô gái áo đen kia thất vọng nhìn Tân Trạm.
“Lãnh Uyên Thư?”
Tân Trạm ngạc nhiên một lúc, mặc dù không cảm nhận được hơi thở của cô gái, nhưng từ giọng nói mang theo chút u oán, anh cũng có thể nhận ra, cô gái áo đen này chính là Lãnh Uyên Thư.
Nhưng mà tại sao Lãnh Uyên Thư lại tới được đây.
Tân Trạm khẽ động tâm, lúc này ánh mắt đảo qua, từ trên cơ thể phát hiện ra một tia thần thức bị che giấu.
Anh có chút dở khóc dở cười, tất cả lực chú ý đều đặt ở Lão Hắc, không ngờ bị Lãnh Uyên Thư lưu lại ấn ký.
Chỉ có điều do tu vi của đối phương, hơn nữa thần thức mình không đủ, cũng không phải là không thể làm được.
“Cô chạy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346041/chuong-1253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.