Mà đợi đúng lúc này, có một đệ tử làm giao dịch đan dược, máu me đầy mặt từ đằng sau đám người chạy vào.
“Mọi người tuyệt đối không nên mua, đan dược này của bọn họ có độc”
Sau khi đệ tử này một lên câu hô lập tức đã khiến cho mấy người ở xung quanh kinh hãi.
Anh ta mạnh mẽ chạy mấy bước, sao đó quỳ bịch một tiếng xuống mặt đất, giống như đang lăn lộn thống khổ.
“Tôi đã mua một viên đan dược chữa thương của bọn họ, sau khi ăn xong, nội tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng, ngược lại càng khó chịu hơn.
Cứu mạng a, tôi cảm giác mình không thể sống nữa rồi”
“Người kia là ai vậy?”
“Hình như tên là Trương gì ấy, vào tông môn đã được ba năm”
“Thật sự, viên đan dược này có phải có vân đề hay không, nếu như có vấn đề, chúng ta cũng không dám gây chuyện với Trác Cư, chẳng phải sẽ bị thua thiệt đến chết sao”
“Vẫn không nên mua”
Tất cả mọi người đều đang náo loạn, đám đệ tử ban đầu còn đang kích động bây giờ đã nhanh chóng lui ra bên ngoài.
Bọn họ muốn đạt được viên Đăng Tiên Linh Đan này cũng không dễ dàng, ai cũng không nghĩ cứ trôi theo dòng nước như vậy.
“Còn có chuyện có người đến đây đập phá quán sao”
Sắc mặt của Trác Cư trầm xuống, anh ta cực kì thực lực luyện đạn của Tân Trạm.
Duy nhất không xác định được là đệ tử này đã đưa nhầm hay là đến đây để cố ý gây rối.
“Vị sư huynh này, để tôi đến nhìn xem anh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346121/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.