Ở phía bên phải của Đan Phường, ở phía sát chân núi có một đám mây sương mù lượn lờ trên mảnh đất, trong đó bắt mắt nhất chính là vùng trung tâm của đám mây, có một trụ khí lao thẳng tới chân trời, lúc lâu sau cũng không tiêu tan.
Ngay cả khi nó đối mặt với một cơn gió dữ dội, thì khí tức y vẫn ngang nhiên hướng lên, Tân Trạm đã phát hiện ra cảnh này ngay khi vừa mới lên núi.
“Đương nhiên, Đăng Tiên Trì chính là bảo vật độc nhất của Hỏa Vũ tông chúng tôi” Văn Đại Sơn đắc ý nói.
“Sư đệ chắc chưa biết cái này, Đăng Tiên Trì này có trụ khí hướng lên, ngày bình thường đều là sương mù trắng noãn, nhưng chờ đến khi Đăng Tiên Trì sôi trào, sau khi trì được mở ra, thì cái trụ sương mù màu trắng kia sẽ thay đổi theo mức độ thăng tiến của đệ tử đó”
“Thần kỳ như vậy” Tân Trạm nói.
“Đương nhiên, sư huynh cũng từng có cơ hội đi qua Đăng Tiên Trì một lần, ao nước sâu không thấy đáy, càng xuống phía bên dưới thì lực cản càng lớn, nhưng chất lỏng linh khí đi vào bên trong cơ thể cũng ngày càng cao, chỉ cần thiên phú của cậu đầy đủ, thực lực hùng hậu,thì có thể đi xuống rất sâu”
“Chưa có người nào từng đi vào đáy ao sao?” Tân Trạm hiếu kỳ nói.
“Ách, dù sao tôi cũng chỉ chống cự độ sâu linh dịch được ước chừng ba mươi trượng là đã không chịu được ngùng cười nói.
“Nhưng mà sư huyng Trác Cư đã từng tiến vào vị trí rất sâu.”
“Đúng vậy” Trác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346124/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.