Anh ta không hề nghi ngờ tính xác thực của Trác Cư, nếu Trác Cư ra tay, vậy thì không cần thiết phải đưa Trương Đình trở về, hơn nữa nếu như nói dối, khi Trương Đình tỉnh lại thì anh ta sẽ bị bại lộ ngay.
“Không sai, hơn nữa người này vốn không phải là võ giả, mà đều là tu sĩ như cả tôi và cậu vậy, thủ đoạn kỳ dị hiếm gặp.
Nếu không phải tôi đến nơi kịp thời, có lẽ Trương Đình đã mất mạng rồi”
Trác Cư sa sầm mặt mũi nói: “Tôi đoán, tên sư đệ kia cũng chính là chết trong tay hắn.
Nhạc Nhất Tuần, Tân Trạm bọn họ đi cùng cậu một đường đến đây, chẳng lẽ cậu lại không phát hiện ra được, người này có ẩn chứa sức mạnh sao?”
“Không thể nào!” Nhạc Nhất Tuần lạnh mặt lắc đầu nói: “Tên này giữa đường đi theo bọn tôi, nhưng mà tôi đã thử qua nhiều lần, anh ta thật sự không có thần thức, bằng không cho dù có che giấu, cũng không thể nào không có chút phản ứng, suốt cả đường đi anh ta chỉ luyện thuốc”
“Đúng rồi, anh ta đã luyện chế ra một số thuốc kích động thần thức, tôi cũng đã kiểm tra qua, không hề phát hiện vấn đề gì, chết tiệt!” Nhạc Nhất Tuần nói đến đây, một quyền nặng nề đấm mạnh xuống dưới đất.
“Anh ta luyện chế thuốc tăng cường thần thức để đối kháng với chúng ta ngay trước mặt tôi, thế mà tôi lại không có chút phản ứng gì c: “Chẳng lẽ người này, đã thừa hưởng được chút gì đó, nhưng trước giờ vẫn chưa có cơ hội kích hoạt thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346173/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.