Lúc này Nhạc Nhất Tuần cũng đang đi tới, nhìn anh ta rồi hơi lắc đầu.
“Sư đệ, những người này đều sống không được mấy ngày nữa đâu, sao đệ còn cứ phải phân cao thấp với họ làm gì” Nhạc Nhất Tuần lại nhẹ giọng nói: “Em cũng đừng quên, chúng ta là tiên, còn họ chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến.
Cái tên Tân Trạm này vẫn cần dùng tới, giết anh ta chẳng qua chỉ là chuyện tùy tiện mà thôi”
“Em đã hiểu rõ, tạm thời em sẽ không động tới anh ta.
Đợi mọi chuyện hoàn thành rồi, em chắc chắn sẽ dẫn vặt cái tên Tân Trạm này đến chết mới thôi” Trương Đình buông roi trên tay xuống, bên dưới đáy mắt phun trào sát ý mãnh liệt.
“Tân Trạm, cảm ơn cậu đã cứu được anh Trương” lắng nói: “Chỉ là cậu lại gây nên thù với Trương Đình rồi, tôi nhìn ra tên đó là kẻ có thù nhất định sẽ báo nên cậu cẩn thận một chút”
“Không sao đây, đến khu vực trung tâm thì cũng sẽ nhanh đến nơi chúng ta muốn, họ cũng không còn sống được mấy ngày nữa đâu” Tân Trạm hờ hững nói, nhưng đủ khiến Tân Tráng phải mở to mắt, im hơi lặng tiếng không biết nói gì.
Trong mắt nhóm người được cho là tiên trưởng kia thì đều là người trên cao cao tại thượng, nhưng trong lời nói của Tân Trạm, bọn họ lại không khác gì là sâu kiến, dường như chỉ cần anh tuỳ tiện phất tay là có thể bóp chết đám người kia.
Chẳng lẽ Tân Trạm thật sự có năng lực như vậy à?
Ba ngày sau đó.
Buổi đêm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346194/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.