Hơn nữa, trên mặt đất ngoại trừ thi thể còn có vết máu chảy lênh láng, binh khí gấy lìa và vô vàn mảnh áo giáp tan tác.
Đi theo những dấu vết này, Tân Trạm tăng tốc, biến mất khỏi nơi rừng rậm.
Mà ở một vị trí khác của dãy núi Thanh Long, đám người Tân Tráng cả người đẫm máu hiện đang liều mạng đánh giết hết bọn yêu sói.
Chúng là một quần thể yêu thú với kích thước khá lớn.
Bọn họ vừa lùi vừa chiến, chống chọi cũng đã chừng mấy giờ đồng hồ rồi, nhưng, lúc này đây ai nấy đều rã rời, đều mang thương tích trầm trọng, có vẻ như đã chẳng chịu nổi nữa.
“Lần này, sợ là phải chết tại đây rồi” Nhìn đám yêu sói đang vây bọc bọn họ ngay vách đá, khuôn mặt Tân Tráng hiện lên nỗi tuyệt vọng.
Kiên trì lâu đến vậy, cuối cùng vẫn phải đối diện với cái chết.
“Anh Tráng, những tiên ông kia đâu? Bọn họ là người dẫn làn sóng yêu thú đến, vậy mà lại bỏ mặc chúng ta ư?” Một võ giả trẻ tuổi cực kỳ giận dữ bất bình.
“Cậu ngây thơ quá đấy, những Tiên ông kia cho đến tận lúc này cũng chẳng thèm để chúng ta vào mắt.
Vì bụi hoa tiên kia, cho dù hy sinh hết đám người chúng ta, họ cũng sẽ chẳng thèm chớp mắt một cái nữa” Một võ già lớn tuổi hầm hừ nói.
“Hu hu, anh Tráng, em không muốn chết.
Em còn chưa lập gia đình nữa mà” Người võ giả trẻ tuổi bỗng khóc òa lên.
“Chúng ta chết là cái chắc rồi, nhưng sợ nhất là nếu chúng ta chết hết thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346205/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.