Cùng lúc đó, Tân Trạm như cảm giác được điều gì, anh bất chợt nhìn về phía chân trời nơi xa, bấy giờ vâng sáng Vấn Tông nhẹ nhàng rung lên, một làn sương đen khẽ bay ra và rồi sau đó vầng sáng lập tức khôi phục như thường.
Nhưng sau một khắc, thần hồn của phù ma trong cơ thể Tân Trạm chợt run lẩy bẩy.
“Sao thế?” Tân Trạm cau mày nói.
“Tôi, tôi cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, không thuộc về thế giới này mà là hơi thở của thượng giới.
Dường như cái thứ này có liên quan đến tôi, rất đáng sợ nhưng tôi không nhớ ra”
Phù ma run cầm cập, hồi lâu mới dần dần bình tĩnh lại.
“Vậy rốt cuộc thứ bay ra ngoài kia là gì?”
Tân Trạm nhướng mày.
“Vả lại, vì sao đến tận bây giờ chỉ có mỗi bọn Tuân Trì xuất hiện, còn tông chủ lại không lộ diện”
Tân Trạm chợt thấy bất an, cảm giác nguy cơ đó càng ngày càng mãnh liệt.
Lúc này, ở vùng đất cực kỳ bí mật của Vấn Tông, trong bí cảnh tông môn.
Linh khí dày đặc, khoảng không gian bên trong hệt như: tiên cảnh.
Từng làn sương trắng trôi lượn lờ như rồng bay múa tôn lên sự bồng lai mờ ảo của nơi đây.
Trên núi nhỏ có suối nước trong suốt sáng rõ chảy xuống, bọt nước văng lên mang theo linh khí nông đậm, ở phương xa còn có tiếng đàn cầm khẽ vang lên cùng với vần nhịp huyền diệu và xuất trần.
Lúc này trước ba tòa đá xanh, vài trưởng lão đang quỳ với sắc mặt căng thẳng trước ba ông bà lão thoạt nhìn cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346244/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.