Trưởng lão này gầm lên, ánh lửa của bảo kiếm Long Văn quơ khắp bầu trời, nó bảo vệ ông trong đó, bất kỳ sự công kích nào rơi vào ánh lửa kia đều bị đốt cháy hầu như không còn một mảnh.
Mắt thấy mình sắp thoát khỏi khó khăn.
Bóng dáng Tân Trạm lại bay vào trong biển lửa.
Đùng!
Thân thể khỏe mạnh giống như một tảng đá cứng ngắc không thể bị muôn vàn lửa cháy xâm nhập của Tân Trạm đột nhiên đi tới trước mặt trưởng lão.
Ở trong ánh mắt kinh hãi của đối phương, một chưởng bùng nổ đánh mạnh vào người ông.
Nguyên khí ở trong người bùng nổ, trưởng lão kia kêu thảm một tiếng, sau đó ông bị chia năm xẻ bảy trong nháy mắt.
Bảo kiếm Long Văn trong tay cũng rơi xuống đất.
Lúc này một vệt sáng chợt xuyên thấu biển lửa, cuốn về phía bảo kiếm Long Văn.
Nhìn thoáng qua Trường Xuân Hàng, Tân Trạm thấp giọng hừ một tiếng, nắm lấy hư không.
Nhất thời không gian xung quanh lập tức bị phong kín, ánh sáng đối phương bắn ra cũng bị anh làm vỡ.
Bảo kiếm Long Văn bị một tay Tân Trạm kiểm soát, nhanh chóng rơi vào tay anh.
“Cậu!”
‘Vẻ mặt Trường Xuân Hàng nhất thời lạnh lẽo, linh kiếm cửu phẩm ở thượng giới cũng rất có giá trị, nhất là lúc này nó còn có ý nghĩa lớn hơn đối với ông ta để thoát khỏi khó khăn.
Cho nên ông ta đã sớm nhìn chăm chằm vào bảo kiếm Long Văn này, lựa chọn ra tay trước tiên, nhưng không nghĩ tới kiếm vẫn bị Tân Trạm lấy mất.
“Cảm ơn” Tân Trạm nhàn nhạt mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346255/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.