Những nơi mà nó xoay quanh, thì ngọn lửa lập tức biến thành thực thể, giống như lồng giam bao vây các trưởng lão và đám người Triệu Hạo Thiên.
Chỉ có Tân Trạm trong khoảnh khắc rồng lửa bay lên đã kịp dùng thuật dịch chuyển càn khôn lùi về sau, bay ra bên ngoài lồng giam.
“Mấy người cầm cự ở đây, tôi đi tìm cơ quan then chốt của trận pháp.”
Để lại kiếm cho trưởng lão tin cậy để người đó tiếp tục điều khiển thiên ngục, Triệu Tấn Dục chợt bay ra chạy về nơi ở của mình sau núi.
Mà tất cả trung tâm của các trận pháp sau núi đều ở đây cả.
Sắc mặt của Triệu Hạo Thiên và mọi người khẽ biến, đánh vào thành lồng rực lửa, nhưng lửa nóng lại càng nóng hớn, trông thế mà lại cứng không gì bằng, trong chốc lát không thể phá vỡ.
Cứ như vậy, bọn họ đành trơ mắt nhìn Triệu Tấn Dục bay về phía xa.
“Tên nhãi, ngăn hắn lại”Triệu Hạo Thiên hét về phía Tân Trạm, bây giờ bọn họ đành đặt hy vọng lên người Tân Trạm.
Nếu trận pháp không bị phá hoại thì bọn họ vẫn có thời gian giải quyết mấy tên trưởng lão này, nếu mọi chuyện bị phơi bày thì những trưởng lão của Vấn Đạo Tông sẽ kéo đến.
Đến lúc đó bọn họ bị chắn đánh trước sau, thì hỏng rồi.
Tân Trạm hơi híp mắt, anh cũng biết không thể để Triệu Tấn Dục đóng trận pháp lại, thân người anh chợt lóe đuổi theo Triệu Dục.
“Lũ ôn tạp, chết đi”
Triệu Tấn Dục hét lớn bay sát đất, chín mươi chín thanh kiếm Nam Kha bay ra, hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346258/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.