Tân Trạm cười híp mắt nhìn trưởng lão, hơi suy nghĩ, lập tức trên roi dài mọc đầy xước măng rô này đột nhiên tuôn ra một tầng lửa đỏ.
Tuy răng không dùng U Lam Minh Hỏa, nhưng linh hỏa bình thường của Tân Trạm cũng tồn tại vì Minh Hỏa, mà so với người bình thường lại càng nóng bỏng hơn.
Nhìn sợi roi không ngừng bốc lên lửa đỏ nóng rực, không ngừng đến gần mình hơn, sắc mặt của người trưởng lão nào cuối cùng cũng thay đổi.
“Cậu, cậu đừng kiêu căng, á!”
Tiếng của ngọn roi vang khắp nơi, roi dài mang sức mạnh lửa đỏ đánh vào người ông ta, trong chớp mắt làm vết thương của ông ta bốc cháy lên.
Mấy roi quất xuống, người trưởng lão này đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
Tân Trạm bịt kín linh khí của ông ta, không những không thể chống đối mà ngay cả chữa thương cũng không thể làm được.
Những tù nhân kia ở bên cạnh nhìn, vô cùng hả giận.
Cai ngục thì khỏi nói rồi, những trưởng lão này cũng thỉnh thoảng hành hạ bọn họ, bây giờ cuối cùng cũng xem như nhìn đối phương bị hủy hoại.
Còn đám cai ngục bên cạnh lại toát mồ hôi trán, thân thể đều không ngừng run rẩy.
May mà bọn họ đầu hàng sớm, nếu không bị Tân Trạm hành hạ như thế thì thật sự sống không bảng chết.
“Tha mạng, tôi đầu hàng rồi, một lát nữa tôi sẽ phối hợp với cậu, đừng đánh nữa”
Lúc này người trưởng lão nọ chẳng khác gì huyết nhân, năm trên mặt đất kêu rên.
Không thật sự bị roi này quất vào.
người thì rất khó tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346266/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.