Lúc Tần Trạm chế tạo xong một lò đan dược thì Khôi Ách vội vã chạy đến.
“Thiếu chủ, bên Tuân Trì, mấy ngày nay giọng điệu có chút không đúng, có lẽ đã nảy sinh nghỉ ngờ với tiến độ của chúng ta”
“Tôi biết rồi” Tân Trạm gật gật đầu.
Anh đứng dậy, giơ tay ra thu hết binh khí với bùa nổ chất thành đống như núi trong khe núi.
“Cũng đến lúc nên ra tay rồi.”
Tân Trạm nhìn về phía đông, trong mắt thoáng qua một tia sáng.
Mấy ngày nay, anh đã dùng hết sạch vật liệu luyện khí, đá Phù Lục, linh thảo mà anh tích trữ mấy năm nay, bởi vì giữ lại cũng không có ý nghĩ gì nữa.
“Tên nhóc Khôi Ách này, bây giờ lại rất nghe lời, xem ra hoàn toàn bị cậu khuất phục rồi” Phù Ma cười nói.
“Trong này vẫn có một phần công lao của ông”
Tần Trạm cười nói: “Nếu như không phải ông cung cấp thông tin tư liệu liên quan đến Khôi Ách thì cậu ta sẽ không có cảm giác khó hiểu với tôi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ông có phải người thượng giới không.”
Vấn đề này luôn chôn cất trong lòng Tân Trạm, lần đầu tiên anh gặp Phù Ma là ở trong tông môn bị trận pháp phong ấn, Tân Trạm luôn cho là Phù Ma đến từ môn phái đó.
Nhưng những ngày nay tiếp xúc với nhau, quan hệ giữa Phù Ma với môn phái đó hình như không phải như Vậy.
“Thật ra cậu cũng đoán được rồi, nhưng tôi không muốn thừa nhận tôi là người trong giới đó” Phù Ma cười khổ nói: “Những năm tháng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346276/chuong-1082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.