Tân Trạm nhớ lại ba chữ cứ lẩn quẩn trong đầu óc.
“Ông ta giống như đang cố ý nói cho mình biết điều gì đó, nhưng chỉ đơn giản là muốn nhắc nhở, hay còn có mục đích khác?”
Tân Trạm nhìn bóng lưng Đạo sĩ Bồ mà suy nghĩ.
Đạo sĩ Bồ vốn là Tiên sư đầu tiên của Thế Giới Ẩn, nhìn thấy được sự suy tồn của trời đất và sự chìm nổi của thế giới.
Mỗi một câu nói, mỗi một hành động của ông ta đều là có mục đích, chưa kể ba chữ này còn ẩn chứa điều huyền bí.
Hướng Đông Bắc là có ý gì?
Ông ta chuẩn bị rời khỏi, không lế ông ta đã sớm biết mình muốn dẫn Bồ Tùng Nhân đi.
Nếu như ông ta thật sự đã biết ý định của mình, vậy có thể Vấn Tông cũng cũng đã biết.
Đã như vậy, còn nói cho mình ba chữ đó là có ý gì.
Là muốn lừa gạt, hay là có ý đồ gì khác.
Tân Trạm nhất thời không nghĩ ra một tí manh mối gì.
Anh tin tưởng Bồ Tùng Nhân, nhưng không có nghĩa là có niềm tin ở Đạo sĩ Bồ, dù sao ông ta cũng là người của Vấn Tông.
Anh quay đầu lại, Đạo sĩ Bồ đã rời đi, anh chỉ có thể tạm thời đem chuyện này gác qua một bên.
Bước ra khỏi Vấn Tông, đám hộ vệ trước cổng lần này nhìn thấy Tân Trạm như chuột thấy mèo, sợ hãi đứng nép qua một bên, không còn vẻ kiêu ngạo như trước.
“Bây giờ trở về thế giới bên ngoài coi ngó một chút.”
Lấy ra con thuyền bay màu tím, Tân Trạm nhìn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346294/chuong-1064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.