Nhìn thấy Tân Trạm và Bồ Tùng Nhân đang đứng bên ngoài, hai người Diệp Thành và Lạc Việt Ban không nhịn được tỏ ra kinh sợ.
“Tân Trạm, Bồ Tùng Nhân, hai người bị bắt vào đây rồi: Diệp Thành cười nói, nói chuyện không có đầu lọc.
“Ngậm cái miệng quạ đen lại, anh mày ở ngoài cửa chẳng lẽ không nhìn ra à?” Tân Trạm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng khá yên tâm.
Tên này còn đùa được, chứng tỏ gần đây không bị tra tấn.
Nhưng thấy những sợi xích sắt móc trên người Diệp Thành và Lạc Việt Ban, anh lại cảm thấy có chút nặng nề.
“Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tôi đi tìm Tuân Trì, ông ta nói hai người luyện ma công, đồ sát mấy nghìn người trong thôn làng” Tân Trạm nói.
“Ông ta nói vậy sao?” Diệp Thành ngẩn ra.
Tân Trạm gật gật đầu.
“Vớ va vớ vẩn” Lạc Việt Ban phẫn nộ mắng: “Người dân ở thôn đó đối đãi chúng tôi rất tốt, sao chúng tôi lại giết họ được chứ”
“Lúc Bồ Tùng Nhân về nhà, tôi và Diệp Thành đang tu luyện ở rìa ngoài dãy núi Yêu Thú, lộ trình không cố định, trong đó khi đi qua thôn nọ, chúng tôi đã ở lại vài ngày, dần dần chúng tôi phát hiện, có người đã đặt một trận pháp gì đó ở xung quanh, giống như một hệ thống tà trận, muốn biến người của cả thôn thành oán linh”
“Chúng tôi muốn gặp gã tà tu đó nên cả đêm ra ngoài thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346298/chuong-1060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.