“Hai người bọn họ là tu sĩ luyện tà công, tàn sát một ngôi làng mấy nghìn người dân, không kể phụ nữ già yếu và trẻ con, không còn một ai sống sót” Giọng nói của trưởng lão Tuân lạnh lùng.
“Cái gì!”
Lời của trưởng lão Tuân đã khiến Tân Trạm đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Ở giới tu luyện, ma công tà thuật bị người người phản đối, nếu như biết chắc người nào đó đã thành ma thì sẽ lọt vào kẻ bị cả giới tu luyện đuổi giết.
Nếu thật sự hai người Diệp Thành đúng là như vậy, đừng nói là bắt nhốt, kể cả giết hai người này thì cũng hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Nhưng chuyện này là không thể nào, Tân Trạm và Diệp.
Thành và Lạc Việt Ban cũng không phải chỉ mới quen biết ngày một ngày hai.
Anh hoàn toàn không tin hai người họ sẽ làm ra loại chuyện như thế này.
“Tôi không tin hai người họ sẽ làm ra loại chuyện lệch lạc này” Tân Trạm lắc đầu nói.
“Tân Trạm, biết mặt người nhưng không thể biết lòng người.
Có một số chuyện đã là như thế”
“Có người của Vấn Đạo Tông đã nhìn thấy, chính mắt trông thấy hai người bọn họ luyện hóa mấy nghìn người thành những cái xác khô lấy hồn phách tu luyện.
Quá trình quả thật rất thê thảm không nỡ nhìn”
“Ngoài đệ tử của Vấn Đạo Tông tự nhìn thấy thì còn có ai khác nữa không?” Tân Trạm nói.
“Không có, nhưng lúc hai người họ chạy trốn đã đánh bị thương rất nhiều đệ tử của tôi, chuyện này có rất nhiều người nhìn th: rưởng lão Tuân nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346301/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.