Bóng dáng Khôi Ách xuất hiện sau lưng Lỗ Thiên Văn, làm cho anh ta hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Tân Trạm tiện tay tạo ra một màn ánh sáng.
“Các người là…”
Lỗ Thiện Văn vẫn chưa nói xong.
Ánh áng này rơi vào trong miệng anh ta, anh ta nhận ra chỉ trong chốc lát mà mình không động đậy được nữa, nói cũng không nói được.
“Cho cậu chút gợi nhớ.”
Đôi mắt Tân Trạm động đậy, dẫn một đoạn thần thức liên quan đến kí ức vào trong đầu Lõ Thiện Văn.
Đầu Lỗ Thiện Văn ù một tiếng, mắt anh ta mở to ra.
Một số chuyện phủ đầy bụi trước kia được anh ta nhớ lại ngay lập tức.
Con ngươi anh ta co mạnh lại, nhìn Tân Trạm, đột nhiên trán chảy mồ hôi lạnh.
Chính là vào mấy tháng trước, đã xảy ra một chuyện kì lạ trên người anh ta.
Anh ta cảm thấy mình chỉ là ngủ một giấc, nhưng lúc tỉnh lại đi ra sau núi trực, thì những người đi tuần nói với anh ta đã là ngày thứ hai.
Nếu như bản thân anh ta ham ngủ thì không có gì để nói, nhưng điều kỳ lạ là những người đi tuần đều nói với anh ta rằng buổi chiều hôm qua, anh ta cũng đến đây, đợi đến thời gian như thường lệ rồi mới kết thúc quay về nhà.
Nhưng anh ta không thể nhớ ra được những chuyện mà mấy tên thuộc hạ này nói.
Ký ức của anh ta cứ như thế mà vô duyên vô cớ thiếu đi một ngày.
Sau đó tự Lỗ Thiện Văn lén đi tìm một số sách cổ để tra xem, vừa xem thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346326/chuong-1084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.