Chương 122: Vĩnh Thái
Giang Cung Tuấn thực sự không còn cách nào khác.
Gia đình này không có động lực, tất cả đều muốn ngôi lại và tận hưởng thành quả của người khác.
Bùm bùm bùm bùm!
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Hà Diệp Mai hét lên: “Đường Tấn, đi mở cửa.”
Đường Tấn cũng không có tâm trạng, liếc nhìn Ngô Mịch bên cạnh: “Vợ à, em đi đi”
Ngô Mịch lười nhúc nhích, nhìn Giang Cung Tuấn: “Giang Cung Tuấn, anh đi đi”
Giang Cung Tuấn khá chán nản.
Này thật sự là lười biếng, lười biếng không nói nên lời. Liên đứng dậy đi mở cửa.
Đứng ở cửa là một ông lão trạc bảy tám mươi tuổi, ăn mặc rất giản dị. Trên tay cầm theo vài chai rượu ngon.
“Ông là bạn?”
Giang Cung Tuấn nhìn ông lão đứng ở cửa với vẻ mặt nghỉ hoặc.
“Anh, anh là Giang Cung Tuấn. Tôi là Đường Xung Thái, ông nội thứ hai của Sở Vi”
“Ồ, vào nhà đi” Giang Cung Tuấn dẫn Đường Xung Thái vào nhà.
Khi người nhà họ Đường nhìn thấy Đường Xung Thái bước vào nhà, vẻ mặt của họ đột nhiên trở nên ảm đạm.
“Làm gì vậy?” Hà Diệp Mai lạnh lùng nhìn chằm chằm.
“Diệp Mai” Đường Xung Thái đi tới, cầm mấy chai rượu ngon trong tay đặt lên bàn.
Hà Hà Diệp Mai sốt ruột nói: *Câm đi, không hiếm”
Khi Giang Cung Tuấn thấy biểu hiện của gia đình không đúng, cũng khó hiểu.
Đường Thành Lâm còn có một người em trai từ bao giờ. Tại sao sau khi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-xuat-kich/1752196/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.