Chương 387: Pho tượng đầu rồng
Lúc này, Giang Cung Tuấn đã tới trong động đá vôi dưới lòng đất.
Anh lên bờ. Vì đồ lặn rất nặng khiến anh cảm thấy rất khó chịu, khi đi đường cũng rất khó khăn nên anh trực tiếp cởi nó ra.
“Anh Giang, ở phía trước.” Một chiến sĩ chỉ vê đẳng trước.
“Ừm”
Giang Cung Tuấn gật đầu nói: “Dẫn đường đi”
“Chồng à, em đỡ anh” Đường Sở Vi đỡ Giang Cung Tuấn, nhắc nhở: “Trong động đá vôi ẩm ướt, có rất nhiều rêu xanh, anh cẩn thận dưới chân”
Dưới sự dẫn dắt của chiến sĩ và sự nâng đỡ của Đường Sở Vi, Giang Cung Tuấn từ từ đi tới.
Hang động đá vôi trong lòng đất thông suốt bốn phía, nếu không phải Giang Cung Tuấn đã sớm phái người đến tìm kiếm mà tự anh đi tới đây, cho dù có tìm mấy ngày mấy đêm sợ rằng cũng không thể tìm được.
Đi chừng hơn nửa tiếng, “Ở ngay trong này”
Mấy chiến sĩ chỉ về phía trước.
Ánh đèn chiếu tới.
Giang Cung Tuấn thấy được phía trước có một nơi trống trải, chính giữa có một viên đá lớn sừng sững cao hơn mười mét. Ánh đèn chiếu lên đá lớn mới phát hiện đá này khắc hình đầu rồng.
Cũng có lẽ là vì ở dưới đất quanh năm, rất ẩm ướt, đầu rông đã trở nên mơ hồ không rõ, nhưng vẫn có thể phân biệt được đây là đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-xuat-kich/1752665/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.