Chương 390: Buồn bã rơi lệ
Đường Sở Vi cũng trúng hai phát súng, hai trúng đùi.
Cô muốn ôm Giang Cung Tuấn rời đi, rời khỏi nơi này.
Thế nhưng cô chỉ cảm thấy chân mình đang chảy máu, cảm thấy nếu bản thân mình còn động thêm chắc chắn sẽ chảy hết cạn máu mà chết.
Hơn nữa vừa khẽ động, hai chân đã đau nhức vô cùng.
Đau tới cô khóc hu hu, đau đến rơi lệ đầy mặt.
Cô không dám động.
Ôm thật chặt lấy Giang Cung Tuấn, để Giang Cung Tuấn đã ngất đi dựa lên trên người cô.
Sau khi Tiêu Dao Vương nhận được điện thoại cầu cứu của Hứa Linh lập tức xuất binh.
Không tới nửa giờ, đại quân đã xuất hiện ở khu vực núi Long Bảo.
Trên bâu trời đầy máy bay trực thăng, rậm rạp chẳng chịt.
Máy bay mở khoang, sợi dây rớt xuống, một số chiến sĩ được võ trang đầy đủ men theo sợi dây không ngừng trượt xuống.
Chiến trường bên bờ đã được dọn đẹp.
Những người đã chết bị kéo lại chung một chỗ.
Mà mấy tên lính đánh thuê thì đang trông chừng Hoắc Đống chỉ còn lại một hơi.
“Đại ca, có, có quân đội..” Một giọng nói rụn rẩy vang lên.
Nghe vậy tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy xa xa có vô số máy bay trực thăng bay tới, không ít chiến sĩ được võ trang đầy đủ nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-xuat-kich/1752668/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.