Chương 392: Chỉ mong từng có được
Minh tưởng cũng không phải là thứ gì rất thần kỳ, chẳng qua là làm cho mình tĩnh tâm lại mà thôi. Giang Cung Tuấn cũng không giải thích nhiều.
Hứa Linh bưng một bát cơm cho anh, Giang Cung Tuấn nhận bát, ăn ngấu nghiến. Suy yếu bao lâu nay, cuối cùng anh cũng cảm giác được mình có chút sức lực và tinh thân. Mặc dù trạng thái của anh còn kém hơn cả một người bình thường, nhưng anh tin chắc rằng chỉ cân mình kiên trì luyện tập thì chắc chắn có thể tu luyện ra chân khí. Hơn nữa anh cũng chỉ mới nhìn phần mở đầu của cuốn hạ Y Kinh mà thôi, chưa đọc nội dung phần sau. Anh tin chắc trong nội dung phần sau có ghi lại tâm pháp tu luyện nội gia.
Thấy sắc mặt của Giang Cung Tuấn khá hơn nhiều, Hứa Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng khổ tận cam lai.
Sau khi ăn xong, Giang Cung Tuấn đặt bát xuống, hỏi: “Đúng rồi, anh muốn đi thăm phòng bệnh của tướng quân Hoắc.”
“Chờ em dọn dẹp một chút rồi đưa anh qua đó” Hứa Linh đi thu dọn bát đũa.
Giang Cung Tuấn cất sách thuốc đi, năm trên giường nghỉ ngơi. Không lâu sau Hứa Linh đã quay lại.
“Anh cần xe lăn không?”
Giang Cung Tuấn hơi xua tay, nói: “Không cân, anh đi được.”
Anh miễn cưỡng xuống giường, Hứa Linh kịp thời đỡ anh. Anh được Hứa Linh đỡ rời khỏi phòng bệnh, đến một phòng bệnh khác. Trong phòng bệnh có điều dưỡng chuyên nghiệp đang chăm sóc người bệnh. Trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-xuat-kich/1752670/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.