Chương 474: Giang Quốc Đạt chạy tới
Ngay khoảnh khắc Giang Thời mở miệng, Giang Cung Tuấn đã biết đây chính là ông nội của anh.
Đây là ông nội từ nhỏ đã thương yêu anh.
Anh quỳ rạp trên mặt đất nhìn về phía vực sâu vạn trượng trước mặt, khóc tới tê tâm liệt phế.
Từng hình ảnh khi còn bé hiện lên trong đầu anh.
Anh còn nhớ rõ khi bé anh thường ngồi trên đầu gối ông nội, ông nội dạy anh biết cổ văn, dạy anh một số kiến thức căn bản về Trung y.
Mười năm trước trong hỏa hoạn nhà họ Giang, anh bất lực.
Anh nghe người nhà họ Giang gào rống, kêu thảm thiết đau đớn, nhưng anh không có biện pháp nào.
Cuối cùng vẫn là Đường Sở Vi vọt tới cứu anh ra.
Mười năm sau, anh vẫn không có biện pháp nào, tận mắt nhìn thấy ông nội rơi xuống vực sâu vạn trượng.
“Đáng giận.”
Giang Cung Tuấn đứng lên, trên mặt nổi đầy gân xanh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào người mặc hắc bào trên tảng đá đối diện.
Giang Vô Song lo lắng Giang Cung Tuấn không khống chế được, đúng lúc lôi kéo anh khuyên: “Anh Giang, đừng hành động thiếu suy nghĩ, Sở Vi còn đang bị treo.”
“Giang Cung Tuấn, tôi nói lại lần nữa, giao bí mật về Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ cho tôi, nếu không Đường Sở Vi sẽ ngã từ nơi này xuống, té tới xương cốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-xuat-kich/1752820/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.