Chương 495: Giang Vô Song e ngại
Núi Trường Bạch là một dãy núi ở Đại Lan.
Đây là một khu rừng rậm nguyên thủy, xung quanh không có người ở.
Bên trong núi Trường Bạch, một khu vực bằng phẳng.
Mười mấy chiếc máy bay trực thăng lần lượt hạ xuống.
Giang Cung Tuấn xuống máy bay trước tiên.
Độc Bộ Vân đi theo sát phía sau.
Hoắc Đổng và các chiến sĩ đi theo đều lần lượt xuống máy bay.
Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn xung quanh một chút.
Xung quanh đều là núi non trải dài chập chùng, nhìn lướt qua, tất cả đều là cây cối rậm rạp và đỉnh núi dốc đứng, không nhìn thấy điểm cuối, anh không nhịn được hỏi: “Độc Bộ lão đại, ở đâu?”
“Giang lão đại, anh quá khách sáo, gọi tôi là Tiểu Vân được rồi, tôi cũng không dám xưng lão đại ở trước mặt anh” Độc Bộ Vân tỏ vẻ khiêm tốn, ở trước mặt Giang Cung Tuấn, anh ta thật sự không dám nhận lão đại, nhiều nhất chỉ là một tiểu lão đệ.
Anh ta chỉ một dãy núi ở phía trước, “Ngay dưới lòng đất ở ngọn núi phía trước”
Dừng lại một chút, anh ta tiếp tục nói: “Năm đó tôi đã giấu tiền tài ở đây, cả đời này cũng không định dùng đến. Bởi vì số vàng bạc châu báu này đều có nguồn gốc không sạch sẽ, là dùng mạng sống người khác đổi lấy, tôi cũng không ngờ lại đến đây”
“Ừm”
Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu.
Coi như Độc Bộ Vân còn chút lương tâm, biết nguồn gốc của số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-xuat-kich/1752862/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.